Da mặt Tiểu Lăng đỏ hết cả lên. Cô quay lưng lại với Lục Bạch Y, hai tay che kín mặt. Mất mặt quá đi mà.
"Xin lỗi, tôi...tôi quên gõ cửa".
Tiểu Lăng ngượng ngùng nói.
Tiểu Lăng xấu hổ đến mức hận sao ở đây không có cái hố để cô chui vào cho rồi.
Lục Bạch Y nho nhã đặt chiếc khăn đang lau khô đầu xuống.
"Không sao, là tôi quên khóa cửa. Em có chuyện gì muốn nói với tôi".
"Anh...anh mau thay đồ cho xong đi". Nói rồi cô đi vội ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Ánh mắt của Lục Bạch Y lóe sáng lên. Miệng khẽ nhếch lên yêu nghiệt.
"Ha, khó như vậy".
Lục Bạch Y dùng một tay vuốt mái tóc ướt của mình. Vẻ mặt tuấn tú lộ ra chút gian manh.
"Chưa từng có ngoại lệ sao?".
Phải nói nhan sắc đẹp trai của anh chưa từng biết giới hạn là gì.
Giống như khi người đàn ông này đứng trước mặt bạn thì điều bạn cần làm duy nhất là bị anh mê hoặc.
_________________
Lục Bạch Y thay đồ xong.
Thấy Tiểu Lăng đang ngồi bên ngoài xem tivi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Có chuyện gì? Không phải nói em đi ngủ sớm sao".
Tiểu Lăng bị bất ngờ nhưng vẫn còn ngượng chuyện mới nãy.
"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ngày mai anh muốn anh gì thôi".
Lục Bạch Y ngồi xuống, lấy tay chống cằm.
"Tùy ý em, em nấu gì tôi ăn đó.
Nếu không nấu..thì tôi ăn em cũng đủ no".
Má ơi, vẻ mặt của Lục Bạch Y gian vô cùng.
Mặt Tiểu Lăng đỏ bừng.
"Lưu manh".
Thấy cô bị trêu chọc đến giận.
Lục Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-xa-cua-boss-dai-nhan/1018237/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.