Cô và hắn yêu nhau rất lâu, nhưng đến một nụ hôn cô cũng chưa từng cho hắn. Cả khuôn mặt thật của mình Tiểu Lăng cũng chưa từng cho Từ Quang thấy.
Hắn chỉ có thể cầm tay cô khi đi dạo và ôm lấy cô khi cô buồn.
Tiểu Lăng cười khinh thường. Cô chửi thầm.
Đàn ông đúng là một lũ giống nhau.
Thấy con gái nũng nịu một cái là liền động lòng.
Nhưng người đàn ông trước mặt thì thật khác biệt.
Tiểu Lăng cười nhẹ nói với Bạch Y
"Dù gì cũng là mối tình đầu của tôi...".
Cô cứ như đang muốn được trải hết những tâm sự trong lòng.
"Anh biết không, chúng tôi yêu nhau chính là những rung động nhất thời của tuổi mới lớn.
Từ Quang theo đuổi tôi, giúp đỡ tôi, tốt với tôi. Tôi liền động lòng với hắn".
Đôi mắt Tiểu Lăng nhắm lại, miệng nở ra nụ cười vô ưu.
"Nhưng đó cũng chỉ là hồi ức thanh xuân thôi. Giờ thì kết thúc rồi..."
Đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của cô.
Tình yêu tuổi học trò lúc nào cũng thuần khiết nhất. Thôi thì chúng ta cứ cất giấu vào sâu trong tim để tình cảm đó mãi đẹp trong lòng cả hai.
_________________
Tiểu Lăng cuối cùng cũng trở lại bình thường.
"Xin lỗi đã bắt anh nghe chuyện không đâu".
"Vinh hạnh của tôi". Lục Bạch Y nói.
Tiểu Lăng cười cười. Lục Bạch Y à, anh đừng như vậy chứ. Nếu không tim Tiểu Lăng tôi dù có dày đến đâu cũng không chống cự nổi mất.
"Thật ra điều khiến tôi lo lắng hơn là buổi casting ngày mai". Tiểu Lăng thở dài.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-xa-cua-boss-dai-nhan/1018277/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.