Tiểu Lăng được hộ tống đến tận nhà.
Trước cửa.
"Bộ đồ này với trang sức tôi sẽ trả lại cho anh sớm". Tiểu Lăng nói.
"Không cần trả, tôi tặng cô. Được mang trên người cô là phúc phận của nó". Miệng Lục Bạch Y thật sự quá ngọt rồi.
"Lục Bạch Y".
Khuôn mặt Tiểu Lăng sáng lên, mở miệng cười nói vô cùng nhẹ nhàng "Có ai từng khen anh giỏi nói ra những lời khiến con gái vui vẻ cực siêu không?".
Hửm.
Lục Bạch Y hơi bất ngờ.
"Vậy là em cũng bị tôi làm cho vui vẻ?". Lục Bạch Y nhẹ cong khóe miệng.
"Tất nhiên, cực kì cực kì vui vẻ. Hẳn đã có rất nhiều cô gái đã siêu lòng trước anh". Tiểu Lăng nói vô cùng chắc chắn. Lục Bạch Y hẳn có rất nhiều cô gái bên cạnh.
Lục Bạch Y khẽ trầm mặc xuống. Anh nhíu mày "Những lời này. Tôi chỉ nói cho mình em nghe".
Mặc kệ. Ai siêu lòng thì kệ họ.
Ách, cái này...
Ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi.
"Ha ha, anh...".
"Gả cho tôi".
Lục Bạch Y nói.
Hả? Cái gì.
Tiểu Lăng thấy khó xử. Cô nghe lầm rồi chăng? Lục Bạch Y sao có thể nói ra những lời đó.
Thấy dáng vẻ như nghe không rõ của cô gái nhỏ. Lục Bạch Y lại nói lại.
" GẢ. CHO. TÔI ".
Nhấn mạnh từng chữ vô cùng rõ ràng.
"A, cái này..cái này là đùa đúng không?".
Ánh mắt của Lục Bạch Y vẫn không đổi, vẫn một mực nhìn về phía Tiểu Lăng. " Tôi nghiêm túc".
A, cái này. Ách, thật quá khó xử rồi.
Tiểu Lăng thật không biết phải nói ra sao nữa. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-xa-cua-boss-dai-nhan/1018289/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.