Tiểu Lăng ngủ rất say.
Lục Bạch Y cứ ngồi đó ngắm nhìn cô gái nhỏ của lòng mình. Cô không nhiều đến nỗi lớp trang điểm cũng trôi đi. Lục Bạch Y thấy rõ dấu bàn tay trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Vết hằn đỏ đó in rất lâu.
Lục Bạch Y chau mày lại. Vẻ bình tĩnh thường ngày của anh bị kích động. Mùi khí hắc ám tỏa ra.
Mục Vương:".."
Oa đáng sợ ah~
.....
Đôi mắt của Tiểu Lăng nheo lại rồi từ từ mở ra. Cô còn chớp chớp mấy cái rồi còn đưa tay dụi mắt mình. Đáng yêu vô cùng
Người đàn ông đang đen mặt bỗng dưng sáng ra mấy phần. Nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng "Tỉnh? ".
Tiểu Lăng vẫn còn mệt nên đáp lại lười biếng "Ừm".
Khoan
"Lục Bạch Y" Tiểu Lăng xấu hổ, hoảng loạn gọi tên anh.
"Ừ " Lục Bạch Y đáp lại nhẹ nhàng.
Trời ơi, Lục Bạch Y sao lại ở chứ.
Tiểu Lăng từ từ nhớ lại.
Sao cô có thể ngốc đến thế chứ. Đột nhiên ôm người ta khóc rồi thản nhiên ngủ đi.
Đúng là không có tiền đồ mà. Ngượng quá đi.
Thấy cô gái nhỏ bối rối, Lục Bạch Y cười cười. Dáng vẻ này của cô cũng rất đáng yêu.
Lục Bạch Y mang một tô cháo lên.
"Cô còn chưa ăn gì".
Tiểu Lăng nhìn tô cháo trên tay Bạch Y rồi ngại ngùng nhận lấy" Cảm ơn anh ".
Nhưng Lục Bạch Y không buông tô cháo ra mà đích thân đút cô ăn.
Hả, Lục tiên sinh, anh đây là ý gì. Đừng nói muốn đút cho tôi nha.
"Tôi tự ăn được mà" Tiểu Lăng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-xa-cua-boss-dai-nhan/1018299/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.