" Lạ lắm nhỉ. Tôi đúng là vốn không xứng đáng có quyền ước mơ nhỉ" Tiểu Lăng nhiễu nhẹ hàng mi xuống, vô cùng đẹp, một vẻ đẹp của sự phiền muộn.
"Không, cô xứng đáng ". Lục Bạch Y cười rất ôn nhu. Anh lại lần nữa xoa đầu, an ủi động viên Tiểu Lăng. " Sao không một lần thử thực hiện".
Tiểu Lăng như ngây người, đây chính là cảm giác ấm áp khi có người tin tưởng vào bản thân mình sao.
Người đàn ông này vì cớ gì mà đối xử với cô còn tốt hơn người trong nhà. Cô luôn có cảm giác hành động của Bạch Y với cô có chút thân mật.
Tiểu Lăng cười ấm áp " Cảm ơn anh, Bạch Y. "
Được rồi, cô sẽ thực hiện ước mơ của mình.
Thời gian cũng trễ, đến lúc Bạch Y ra về.
Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhưng trong lòng lại không muốn về. Anh còn muốn nói với cô nhiều hơn.
Tiểu Lăng tạm biệt anh rồi khép cửa lại.
Cô vốn không biết Lục Bạch Y vẫn chưa đi về. Anh đứng ở dưới nhìn lên chỗ mà cô đang ở. Đôi tay anh nhẹ đưa điếu thuốc lên môi nhấp nháy phiền muộn.
Lục Bạch Y không ngờ mình lại có dáng vẻ này. Anh chưa từng cười với ai, chưa từng biết an ủi, chưa từng vì ai mà đau lòng. Kể cả bố mẹ mình anh cũng chưa từng bộc lộ cảm xúc ngốc nghếch này.
Đây phải chăng là yêu đến mê muội.
Anh nhớ lại những điều Mục Vương điều tra về cô. Trong một khoảng thời gian ngắn cô đã phải chịu rất nhiều thứ. Bạch Y có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-ba-xa-cua-boss-dai-nhan/1018306/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.