Khi ta tới 'Buôn bán tình yêu', trời đã sập tối.
Vân thành gần như mưa suốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ta xuống xe vẫn phải căng dù, nếu không sẽ bị mưa xối ướt.
Trên đường to rộng, xe hơi vù vù phóng, có mấy chiếc không cẩn thận cán ngang vũng nước làm nó bắn tung toé, người qua đường vội vàng né đi, sợ nước bẩn văng trúng, có người bất hạnh không kịp tránh còn phát ra tiếng kêu chói tai.
Nhưng tất nhiên ta không có nhìn xem ai đang kêu lên, ta đang đứng nhìn cánh cửa 'Buôn bán tình yêu', lắc lắc chiếc dù cho nước rớt ra.
Có nhân viên cửa hàng thấy ta, từ trong tiệm đi ra, lịch sự nói: "Chào chị, có thể treo dù ở nơi này."
Cô ấy chỉ vào một hàng móc nối, trên đó có treo mấy cái dù đủ màu sắc lớn nhỏ không đồng nhất, ta cũng treo dù lên, nói lời cảm tạ: "Cảm ơn."
"Không có chi." Nói xong cô ấy mở cửa ra, làm động tác mời ta đi vào.
Bên ngoài mưa đột nhiên nặng hạt, người đi đường không có sẵn dù buộc lòng chạy vội tới các mái hiên cửa hàng trú mưa.
Không có nhân viên nào đi theo ta, nhưng ta cảm nhận được một bộ phận ánh mắt, có thể là họ tò mò khi thấy ta lại tới tìm sếp của họ?
Ta tới bức tường kia, tự mình gõ gõ cửa, chờ cửa mở ra liền đi vào.
Ta tới đây đã ba ngày liên tục, có thể nói ngựa quen đường cũ, thậm chí các nhân viên đều quen mắt.
Mỗi lần tới đều là như thế này, Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-bo-gai-thang/411081/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.