Thời điểm Phó Kính Thâm nói lời này, biểu cảm của anh rất thật, anh nhìn cô với ánh mắt như thiêu đốt, không ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt cô.
Lương Tri dời mắt đi, không được tự nhiên mà gặm trái cây.
Phó Kính Thâm ngồi sau cô, trong tay cầm một chút tóc tiểu cô nương, cô không gội đầu vì vừa hết sốt nhưng tóc vẫn thơm tho, mềm mại sạch sẽ, hắn thản nhiên đưa tóc lên mũi ngửi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự chiếm hữu rõ ràng.
Lương Tri ngồi dưới đất một lúc, Phó Kính Thâm sợ mặt đất lạnh nên muốn kéo cô lên, lần này Lương Tri rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi dậy bên cạnh hắn.
"Anh thực sự muốn đi hả?" Cô hỏi.
"Ừ." Người đàn ông gật đầu, "Nhân tiện đưa tiểu bằng hữu nhà tôi đi học."
"Ai là 'tiểu bằng hữu' nhà anh chứ.." Lương Tri thì thầm.
Phó Kính Thâm cười khẽ.
"Không phải anh thật sự muốn nói gì mà 'tiểu phu nhân' hay gì gì đó chứ?"
Cô dùng ngón tay chọc vào bộ ngực rắn chắc của anh, nhướng mày: "Đừng nhắc đến em nha."
Phó Kính Thâm yên lặng nhìn cô, biết cô sẽ có phản ứng như vậy, khóe miệng giật giật, trầm thấp cười nói: "Tôi nói tiểu phu nhân của tôi, liên quan gì đến em?"
Đôi mắt Lương Tri trợn tròn, lời này của hắn là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn còn cất giấu tình nhân khác, như vậy cư nhiên còn tuyên bố nói muốn theo đuổi cô, một chút cũng không có tư tưởng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can-sung-ninh/90831/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.