Thành Tiểu Sương đáp lại ừ một tiếng, tắt video và tiếp tục ăn quả dưa hấu của mình. Gió điều hòa thổi mát rượi, trên TV đang chiếu đến vụ bê bối của Tiếu Tâm Vũ. Tiểu Sương hung hăng cầm thìa xúc thêm hai miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Trong lòng vẫn lẩm bẩm Lương Tri là người đẹp nhất, những doanh nhân giàu có này thực là không có tầm nhìn.
Lương Tri để điện thoại di động xuống giường, lại vào phòng quần áo và phòng ngủ tìm lần nữa, vẫn là không thấy bộ đồ ngủ của mình đâu, bàn tay nhỏ bé không khỏi gãi đầu hồi lâu, nghĩ thầm không hiểu sao trí nhớ của mình lại kém như vậy.
Nhưng cô cũng không để ý, sau khi vào phòng tắm, cô cho nước nóng vào bồn tắm, nước ấm bốc lên một làn hơi nước trắng xóa, Lương Tri thật cẩn thận dùng mũi chân thử nhiệt độ nước, khóe môi hơi cong cong, thoải mái đem cả người đều ẩn vào trong nước.
Phó Kính Thâm chưa bao giờ biết hai chữ tiết kiệm là gì, từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, sau trưởng thành ở thương giới cũng hô mưa gọi gió, trừ bỏ ở trước mặt Lương Tri, trước giờ chưa từng nếm mùi đau khổ, không chi li sinh hoạt, đối đãi bảo bối của hắn đều là tất thảy thứ tốt nhất mà hắn có thể đem lại cho cô.
Phong cách xa hoa của anh thể hiện khắp nơi trong biệt thự. Bồn tắm rất lớn, cô chưa bao giờ chủ động bước vào nơi này trước khi mất trí nhớ. Trong thâm tâm, đây chính là nơi Phó Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can-sung-ninh/90848/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.