Chương 176: Ở nhà đợi chị
Hách Mỹ Hoa phì khói ra hai mũi, tức tới nỗi muốn thăng thiên.
Hôm nay Tần Ý Nùng tuyệt đối mắc bệnh rồi!
Trước đây cô ta tổn hại Tần Ý Nùng đôi câu, Tần Ý Nùng cũng chỉ cười trừ, không tính toán với cô ta. Dáng vẻ mãi mãi thản nhiên không gợn sóng, đạo đức giả không tả nổi, chuyện khiến người ta nhẫn nhịn khi gặp đối thủ là gì? Là đối phương căn bản không để đằng ấy vào trong mắt.
Bây giờ cuối cùng Tần Ý Nùng cũng nhìn thẳng vào cô ta rồi sao?
Một vị Ảnh đế nào đó kẹp giữa hai người đang run lẩy bẩy.
Sao anh mua vé số lại không "may" như thế, ngồi giữa hai đóa hoa thanh long, lát nữa nhất định phải oán trách ban tổ chức đôi câu.
Anh đang lo lắng nếu lửa đạn của hai vị này còn nâng cấp, liệu có phải vì nghĩa diệt thân lấy thân mình chặn họng súng, nhưng nghe thấy Hách Mỹ Hoa ở bên trái hừ lạnh một tiếng, buông cờ ngừng chiến giống như kì tích.
Vị Ảnh đế này ngẩng mắt, liếc thấy ống kính trực tiếp lướt tới, đã hiểu ra.
Ồ, trước mặt khán giả cả nước, không tiện đối đầu chính diện.
Anh âm thầm cầu khấn: Hi vọng máy quay trong cả hội trường đừng bỏ qua chỗ này, để cho anh trải qua một buổi tối an lành.
...
Vì nguyên nhân khách quan, đoạn hội thoại này của Hách Mỹ Hoa không bị micro hiện trường ghi âm phát trực tiếp, nhưng đoạn tỏ tình của Đường Nhược Dao lại truyền tới tai công chúng đang chực chờ trước màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can/209623/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.