Chương 178: Giặt ba chiếc ga giường
Tần Ý Nùng ôm lấy Đường Nhược Dao đã ngủ thϊế͙p͙ đi trong bồn tắm lên, để cô dựa vào lòng mình, dùng chiếc khăn lông lớn tỉ mỉ lau khô, mặc chiếc áo ngủ mềm mại lên cho cô.
Có lẽ động tĩnh hơi lớn, không biết Đường Nhược Dao đã tỉnh từ lúc nào, ngửa mặt lên nhìn cô ấy, ánh mắt khóa chặt, giống như rất chăm chú, thực ra hơi nước mơ màng, gật gà gật gù. Khóe mắt chớp đến khẽ đỏ, trêи khuôn mặt trắng bóc vô cùng bắt mắt của cô, giống như vừa khóc không lâu.
Dưới cằm truyền đến sự tiếp xúc ấm áp mềm mại.
Tần Ý Nùng cúi đầu, âm thanh dịu dàng nói: "Làm em tỉnh à?"
"Không ạ." Âm thanh của Đường Nhược Dao khàn như thể đá thô bị mài, khẽ đau nhói, cô nhíu mày lại.
Tần Ý Nùng nói: "Đừng nói chuyện, chị đi lấy kẹo nhuận họng cho em."
Đường Nhược Dao gật đầu, lại mềm nhũn không xương nép vào lòng cô ấy, nhắm mắt lại.
Cô quá mệt rồi, cơn buồn ngủ trùm lấy, đầu óc gật gù, giống như con đà điểu.
Tần Ý Nùng bật cười, động tác càng ngày càng nhẹ, chỉnh sửa quần áo cho cô liền bế ra ngoài, đặt tạm lên sô-pha, đút thuốc nhuận họng cho cô.
Mùi vị của thuốc nhận họng kϊƈɦ thích vị giác, làm trong cổ họng, Đường Nhược Dao tỉnh lại.
Cả một đêm cô ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, không có bao nhiêu thời gian tỉnh táo, đã quen với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô nhìn Tần Ý Nùng dưới ánh đèn vàng, thân hình mảnh khảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can/209626/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.