Chương 184: Nhỏ tiếng một chút
Ninh Ninh ngủ dậy, mặt trắng nhỏ ửng hồng, bưng cốc nước cỡ trẻ em mà Tần Ý Nùng đưa cho nó, dùng ống hút uống một ngụm nước nhỏ, yên tĩnh nghe hai mẹ thảo luận chuyện công việc.
Ninh Ninh rất thích không khí ở cạnh Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, còn thích hơn cả trước kia, khi chỉ có một mình Tần Ý Nùng chơi cùng nó.
Bạn nhỏ có thể cảm nhận được tình yêu, sống trong môi trường ngập tràn yêu thương, có tác dụng rất lớn trong việc phát triển tâm hồn của trẻ nhỏ. Có thể dễ dàng nhìn thấy, tính cách của Ninh Ninh đã cởi mở hơn rất nhiều so với lần đầu Đường Nhược Dao gặp cô bé.
"Tối thứ bảy em có rảnh không?" Tần Ý Nùng hỏi.
Đường Nhược Dao mất mấy giây suy nghĩ, vẻ mặt khó hiểu, nói: "... Em rảnh."
Không thể tránh khỏi việc nghĩ sai lệch, hai người như hổ đói vồ mồi, mỗi tối đều dày vò tới không chịu nổi, sáng sớm càng thêm hoang đường.
Người với người có sự khác biệt, có lẽ Tần Ý Nùng đã đến tuổi, cũng có lẽ do thể lực khác nhau, cô ấy rất nhiệt tình với chuyện này, khi hai người không ở cạnh nhau, tần suất tự thỏa mãn rất cao, thỉnh thoảng Đường Nhược Dao cũng nghĩ tới, nhưng lựa chọn nhắm chặt hai mắt, ngủ rồi sẽ không nghĩ gì nữa. Lúc này còn đang tình nồng ý đậm, tình huống chỉ nghĩ cũng biết.
Tần Ý Nùng không chỉ một lần ôm Đường Nhược Dao nhắm mắt ngoan ngoãn nghỉ ngơi vào lòng mình, tản mạn hôn lên khóe miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can/209644/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.