Chương 188: [Tôi yêu chị ấy @Tần Ý Nùng]
Ban đầu Tần Ý Nùng nghĩ, muốn dành cho Đường Nhược Dao một lễ cầu hôn khắc sâu vào tâm trí, đợi sau này già rồi, còn có thể lấy ra hồi tưởng lại.
Khóe mắt Đường Nhược Dao đã có những nếp nhăn dày đặc, hai người ngồi trong sân nhà ngắm mặt trời mọc, cô sẽ dùng giọng điệu hồi ức, nói: Chị còn nhớ năm đó chị cầu hôn em không?
Tần Ý Nùng còn nắm lấy tay cô đưa đến bên môi rồi hôn xuống, cong mắt nói: Đương nhiên là nhớ rồi, năm đó chị thế này thế này, em thế kia thế kia.
Lúc đó Đường Nhược Dao sẽ thân mật nép vào lòng cô, nói: Lãng mạn quá.
Tần Ý Nùng nằm mơ cũng có thể mơ thấy cảnh tượng này, sau đó tươi cười tỉnh giấc mấy lần. May mà Đường Nhược Dao ngủ trầm, căn bản không phát hiện. Có một lần Tần Ý Nùng nằm mơ tới nỗi quá vui vẻ, còn ồn tới nỗi khiến Đường Nhược Dao tỉnh giấc.
Đường Nhược Dao đưa tay bật đèn tường, dụi đôi mắt mơ ngủ hỏi cô ấy: "Chị làm sao thế?"
Tần Ý Nùng vỗ nhẹ lên lưng cô ru cô đi vào giấc ngủ, qua loa nói: "Không có gì, mau ngủ đi."
Nhưng Đường Nhược Dao đã hết cơn buồn ngủ.
Tần Ý Nùng không còn cách nào, chỉ đành để cô tiêu hao thể lực, sau đó mệt tới nỗi ngủ mất, ngày hôm sau tỉnh lại hoàn toàn quên đi chuyện này.
Cô ấy muốn khiến mỗi chuyện quan trọng khi Đường Nhược Dao và cô ấy ở bên nhau đều trở thành kỉ niệm đáng nhớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-can/209662/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.