Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
Trên mặt Âm Mật Vi hiện lên vẻ khó có thể tin, nhưng mà Thời Sở Yêu nhìn vào thì vẻ mặt này cực kỳ giống chú chim non bị rơi vào nhà tù, mờ mịt luống cuống mặc người chém gϊếŧ. Bất quá Âm Mật Vi dù sao cũng không phải chú chim non, sau khi nhất thời do dự, Âm Mật Vi dùng giọng điệu thanh đạm mà cự tuyệt: "Không cần, ở đây ánh sáng u tối, cho dù tất chân bị cạo sờn rồi, cũng không sao."
Thời Sở Yêu mỉm cười: "Âm tiểu thư là người có có phẩm vị như vậy, thế nhưng nguyện ý mặc tất chân rách nát gặp khách mời quan trọng sao, coi như là chính cô không quan tâm để cho đám phóng viên thấy được thì cũng phải vì thể diện của Anh Lan mà suy nghĩ một chút."
Dừng một chút, Thời Sở Yêu lại nghiêng người đến bên tai Âm Mật Vi nói nhỏ: "Trong túi của tôi có tất chân có thể dùng để đổi, ngàn vạn lần chớ vì giận dỗi tôi mà lấy cả hình tượng công ty mình ra đặt cược."
Thời Sở Yêu nói xong, liền nghiêng người nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Âm Mật Vi đẩy vào gian phòng bên trong.
Các phòng trong Vân Thuỷ đều được thiết kế vô cùng hữu tình, kính thuỷ tinh xanh biếc mờ ảo ngăn cách các không gian hoàn toàn độc lập, vì để cho các phu nhân thích trang điểm nhận được sự chiếu cố tốt nhất, trên vách trong gian phòng chưa đến ba mét vuông có bồn rửa tay, máy sấy tóc, móc áo, dép lê, khăn tay, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-cho-tong-tai-khoc-thut-thit-ma-khong-cho-ai-biet-phuong-phap/1156498/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.