Chương 42: Quỳ Gối
Âm Mật Vi vừa đi vào nhà của Thời Sở Yêu liền bị Thời Sở Yêu nắm chặt cổ tay đem nàng áp trên tường. Từ lúc trên xe Thời Sở Yêu đã bắt đầu cảm thấy Âm Mật Vi hôm nay nhìn thật ngon miệng, nếu không tự mình đi nhấm nháp thì làm sao biết được nàng có chỗ nào ngon miệng, chỗ nào lại không ngon miệng?
Không, không đúng, Âm Mật Vi sao lại có nơi nào không ngon miệng chứ?
Thân thể nàng ấy vừa ấm lại mềm, giống như một khối bánh ngọt sắp tan ra vậy. Cho dù bên ngoài âm u lạnh lẽo thì thân thể Âm Mật Vi vẫn có thể truyền cho cô độ ấm chân thật nhất.
Thời Sở Yêu kéo kéo khăn quàng cổ của Âm Mật Vi rồi đem nó quăng sang một bên, lại cởi bỏ nút thắt áo khoác nàng. Khi áo khoác màu trắng long cừu từ bên người nàng rơi xuống, Âm Mật Vi chỉ thấy áo mỏng cùng váy ngắn toàn bộ hiện ra trước mắt Thời Sở Yêu.
Hương thơm mềm mại thanh nhã truyền đến, Thời Sở Yêu nhịn không được mà đưa tay vuốt ve bao trùm ở nơi ấm áp, muốn đem độ ấm toàn thân Âm Mật Vi đặt dưới lòng bàn tay mình.
"Thời tiểu thư, chị say rồi!" Âm Mật Vi linh hoạt thoát khỏi trói buộc của Thời Sở Yêu, xoay người ngồi lên ghế salon nghiên chân nhìn cô.
"Tôi khống có say." Thời Sở Yêu nhìn vẻ mặt Âm Mật Vi vẫn tự nhiên trấn dịnh, đột nhiên thấy Âm Mật Vi như vậy thật sự là rất có khí chất a, cô đúng là mê muội nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-cho-tong-tai-khoc-thut-thit-ma-khong-cho-ai-biet-phuong-phap/1156571/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.