Âm Mật Vi quay đầu lại nói với Triển Nhan: “Cô đi nhìn xem Thời Sở Yêu có xảy ra chuyện gì hay không, hiện tại đang ở đâu.”
Triển Nhan khó xử nói “Khương trợ lí nói nàng chờ ở dưới lầu nhà Thời tiểu thư rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy cô ấy, sau đó đến hỏi bảo an mới biết Thời tiểu thư mớ sáng sớm đã ra ngoài rồi”
Âm Mật Vi nhíu mày, Thời Sở Yêu đây là cố tình đúng không? Âm Mật Vi lấy điện thoại ra, vừa bấm số Thời Sở Yêu vừa đi ra ngoài, cho đến lúc đi đến bên hồ nhỏ gần đó Thời Sở Yêu mới nghe máy.
“Nghi thức khai máy sắp bắt đầu, chị tốt nhất cho tôi một lí do thoả đáng” Âm Mật vi khống chế thanh âm, bình tĩnh nói với Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu lơ đễnh cười nói “Tôi nghĩ đạo diễn Phạm đã nói rõ lí do với em rồi chứ, sao vậy không hài lòng?”
Âm Mật Vi không để ý Thời Sở Yêu trêu chọc: “Tôi không rõ chị nói vậy là có ý gì, nhưng hiểu cái lí do chị nói có bao nhiêu hoang đường. Bây giờ là 8h50 chị tốt nhất đến đây trước 9h, nếu không cứ dựa theo hợp đồng mà xử lí.”
“Tức giận?” Thời Sở Yêu câu câu khoé miệng, một tay nắm lấy tay lái, một tay nhẹ nhàng đặt bên cửa sổ, thanh âm của Âm Mật Vi từ tai nghe truyền đến cũng không khiến làm cô động dung. “Em cũng không hỏi xem tôi thế nào, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, đúng là khiến người ta thương tâm chết mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-cho-tong-tai-khoc-thut-thit-ma-khong-cho-ai-biet-phuong-phap/1156586/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.