Giọng Thời Sở Yêu có chút khàn, lại mềm mại, trong đêm tối im ắng lại càng thêm rõ ràng. Âm Mật Vi không đành lòng đụng vào vết thương của Thời Sở Yêu, không có động đậy, chỉ thuận theo Thời Sở Yêu lôi kéo, ngồi xuống mép giường.
Trong phòng một màu đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mép giường cùng dụng cụ khám bệnh còn sót lại, khiến Âm Mật Vi có thể cảm nhận được ánh mắt của Thời Sở Yêu.
Ánh mắt đó dường như đang mai phục nàng trong bóng đêm, xuyên qua không gian và khoảng cách tiến đến thân thể nàng.
Giống như Thời Sở Yêu mặc dù không có động đậy, nhưng nhiệt độ cơ thể cô, hơi thở của cô, tuy chưa từng phát ra tiếng động, lại hoàn hảo truyền tới từ khoảng cách nửa thước bên cạnh.
Như một loại mạng nhện chiếu trên cơ thể Âm Mật Vi, xen kẽ tỉ mỉ mà mềm mại nhưng lại im ắng đến ảm đạm, bao bọc xung quanh nàng, nhưng mà muốn xé rách, lại không thể xuống tay.
Âm Mật Vi mất tự nhiên vuốt ve cái cổ, Thời Sở Yêu liền thả tay khỏi sợi dây chuyền nàng đang đeo. Đây là sợi dây chuyền nàng thích nhất, cả thiết kế và kiểu dáng đều đơn giản tinh tế mà lại thanh lịch.
Âm Mật Vi cảm giác sợi dây chuyền bị Thời Sở Yêu chạm vào dường như cũng bị nhiễm ma lực của cô, hiện tại càng tới gần Thời Sở Yêu càng bị hấp thu loại ma lực này. Mạng nhện trên người kia lại càng thu nhỏ, giữ chặt nàng lại, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-cho-tong-tai-khoc-thut-thit-ma-khong-cho-ai-biet-phuong-phap/518868/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.