Trần Tỷ:
Thật sự rất yêu anh ấy.
Tôi yêu Đường Tự Đình, vẫn luôn rất yêu.
Ngày hôm sau bọn tôi trở lại Bắc Kinh, sau đó tôi nộp đơn xin nghỉ việc với A Giang, sau Tết Trung thu tôi có thời gian rảnh, Đường Tự Đình đưa tôi thẳng đến công ty của anh ấy, anh ấy làm việc trong văn phòng còn tôi ngủ trong phòng nghỉ.
Mặc dù tôi thật sự rất buồn ngủ nhưng có thế nào tôi cũng không ngủ được.
Đêm hôm kia, Đường Tự Đình đã giày vò tôi không ít, trời sắp sáng tôi mới được ngủ, cũng có lẽ không phải là ngủ mà là ngất đi, mệt đến mức mí mắt còn không mở nổi nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Loại cảm giác thoải mái đó không chỉ là về mặt s1nh lý, tôi và Đường Tự Đình đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, anh ấy biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi, Đường Tự Đình luôn có thể dễ dàng khiến cho tôi nói ra những lời anh ấy muốn nghe trên giường.
Đêm hôm đó ở Thanh Đảo cũng vậy, cậu em nằm trong tay anh ấy, chỉ có thể để anh ấy quyết định.
Ngoài sự thoải mái về mặt s1nh lý, nhiều hơn hết là sự thoả mãn về mặt tâm lý, cũng như cảm giác nương tựa khó diễn tả được, là cảm giác có nơi để trở về.
Khi Đường Tự Đình ở bên tôi, tôi cảm thấy bản thân rất an toàn, sẽ sinh ra một sức mạnh không sợ hãi một cách khó hiểu, dường như chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi có thể làm bất cứ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-chuyen/291688/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.