Trần Tỷ:
Biết giả vờ thật.
Đường Tự Đình biết giả vờ thật.
Hôm qua có nói thế nào thì tình cảm cũng dịu đi đôi chút, hôm nay tôi liền nghĩ đến chuyện mang cơm đến cho anh ấy. Hơn nữa đêm qua sau khi ngủ, tôi còn nghe thấy Đường Tự Đình ho mấy tiếng.
Tôi là một nhiếp ảnh gia, bình thường sẽ chụp người mẫu hoặc chụp ảnh quảng cáo cho một vài tạp chí, khi bận thì rất bận, lúc rảnh cũng rất rảnh.
Hôm nay vốn dĩ có vài thứ cần chụp nhưng đến phút cuối lại hủy nên tôi ở nhà nấu một vài món cho Đường Tự Đình, còn nấu canh bổ phổi, đun nhỏ lửa hơn hai tiếng đồng hồ, mất nhiêu đó công sức nhưng cũng không biết anh ấy có thể khoẻ hơn được không.
Tôi định đến công ty của Đường Tự Đình mà không nói cho anh ấy biết, có lẽ anh ấy còn tưởng tôi đang ở nhà ngủ.
Tôi vẫn luôn được chào đón khi đến công ty của anh ấy, cũng không có ai ngăn tôi lại bởi vì mọi người đều biết tôi, ngoại trừ một vài người mới sau bữa tụ tập lần trước chưa từng gặp ra. Nhưng chưa từng gặp thì cũng từng nghe nói đến, bởi vì cô gái ở quầy lễ tân, Diêu Diêu vẫn luôn ship couple của tôi và Đường Tự Đình, ngày nào cũng nhắc đến tôi.
Tôi cũng không đến tay không, lần nào cũng mang trà chiều cho bọn họ, ai cũng nói cắn người miệng mềm (*) , bình thường bọn họ gặp tôi cũng nói nhiều lời hay ý đẹp hơn.
(*) câu đầy đủ là nói bắt người tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-chuyen/460140/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.