Thẩm Mộ Ca mặc bộ quần áo màu trăng lưỡi liềm, tà áo rủ dài, làm nổi bật dáng người thướt tha, tư thái lung linh, khiến người nhìn thấy không cách nào dời mắt. Nữ chủ nhân tòa sơn trang nằm sâu nơi Đại mac có vẻ trưởng thành hơn, khí tức tỏa ra càng thêm ngon miệng càng mê người.
Thẩm Mộ Ca ở Phi Diệp sơn trang đã lâu, sớm quen cách ăn mặc của những người bên trong bên ngoài sơn trang, đặc biệt là người lười nhác Diệp Phiêu Diêu, hiện tại cũng không còn giống quá khứ, để Vũ Yến chải đầu búi tóc cho mình mỗi ngày. Nàng buông tóc mái rủ xuống một cách tự nhiên, khi cúi đầu che đi nửa bên gò má, làm nổi bật sống mũi thẳng tắp, càng làm người khác ngóng trông khuôn mặt bị che khuất.
Nhưng Diệp Phiêu Diêu là bình dấm chua lâu năm, bất luận là người trong trang hay tình cờ đi lại biên thành, nàng đều không cho người khác nhìn Thẩm Mộ Ca lâu thêm một chút. Nếu có ai dám dừng chân nhìn Thẩm Mộ Ca bằng hai mắt tỏa sáng, chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận không lớn không nhỏ. Vì thế, không biết Thẩm Mộ Ca nói với Diệp Phiêu Diêu bao nhiêu lần, nhưng người này vẫn nhất nhíu, bĩu môi thở phì phò nói: “Ai bảo bọn họ mơ ước nương tử của ta. Của ta thì chỉ là của ta, vẻ mặt người bên ngoài đó, xem nửa phần cũng không được!”
Thẩm Mộ Ca vừa tức giận vừa buồn cười, rồi trong lòng lại ngọt ngào vô tận vì người kia mãnh kiệt chiếm hữu. Nhưng đổi là nàng, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-cong-cong-gap-cong-chua/2510328/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.