Gia Long đưa ly rượu ra trước mặt Gia Minh.
- Anh cũng đừng chủ quan với tôi, biết đâu một ngày nào đó máu điên của tôi nổi lên, tôi quay lại chơi xấu anh lúc nào cũng không biết đâu đấy.
- Tôi chờ tới ngày đó.
Gia Long sắc mặt thoáng chút buồn, giọng nói trầm xuống.
- Chúc hai người hạnh phúc.
- Tôi cũng mong cậu sớm tìm được nửa còn lại của mình.
- Tất nhiên rồi. Tôi còn phải sinh lấy vài đứa để cạnh tranh với con nhà anh chứ.
- Đến khi đó là chuyện của tụi nhỏ và sẽ để tụi nhỏ tự giải quyết.
- Gia Minh. Tôi nghe nói công ty mình đang có dự án bên Thượng Hải cần phát triển đúng không?
- Ừ, đừng nói với tôi là cho cậu sang đó nhá.
Gia Long gật đầu.
- Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống ở một nơi thật mới. Được không anh trai?
- Được, vì hai chữ anh trai này nên chẳng có lý do nào tôi không đồng ý cả.
- Đúng là ưa nịnh. Chỉ có Nụ mới thay đổi được Gia Minh.
- Và cô ấy cũng đã thay đổi được cậu.
Hai người họ nhếch môi cười nhìn nhau, Cạn hết ly này tới ly khác, cho tới khi trở về đã là 2 giờ sáng, khắp người cả hai đều phà ra mùi hương nồng nặc của men rượu. Gia Minh loạng choạng bước lên phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra, anh đã vội vàng lao thẳng về chiếc giường mà ôm chầm lấy cô.
- Vợ ơi vợ...anh yêu vợ nhiều lắm vợ ơi.
Cô giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341338/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.