Mọi người tròn xoe mắt quay qua nhìn chiếc hộp màu đỏ thẫm trên tay nhỏ Sún.
Bà Tư vội vàng chạy tới chộp lấy chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong là hình nộm người có ghi bát tự của Nhật Lệ, giữa bụng hình nộm là 9 chiếc kim châm. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô há hốc mồm kinh ngạc. Cha mẹ ơi, từ bé đến giờ cô mới thấy hình nộm người, nó lại được tìm thấy trong phòng mình mới ghê. Chưa kịp lên tiếng thì bà Tư đã xông tới dơ thẳng chiếc hộp vào mặt cô mà mắng nhiếc.
- Chứng cớ rành rành cô còn gì để nói nữa không? Tôi không ngờ tâm địa cô lại độc ác tới vậy. Thứ quỷ đội lốt người.
Bà hai thấy vậy liền chạy tới kéo tay bà tư xuống.
- bình tĩnh không kẻo đập vào mặt con bé.
- Có phải cháu chị đâu mà chị xót. Phải rồi, chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi đứa cháu nội nó như nào.
- Cô?
Bà nội.
- Bà Tư.bây để con bé nói xem thế nào đã.
- Mẹ. Chuyện rõ như vậy còn nói gì nữa. Diệu Anh chính là người hại Nhật Lệ.
- Mọi chuyện chưa rõ ràng đừng xồn xồn lên thế.
Bà Tư ấm ức im lặng, Nhật Lệ đột nhiên gào lớn.
- Chị dâu cả. Trước giờ tôi với chị không thù không oán, tại sao chị lại hại con tôi. Chị độc ác vừa thôi chứ. Tôi đẻ con cũng đau ảnh hưởng tới chị, hay là chị sợ sau này con chị mất một phần gia tài. Ôi con ơi... con ra đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341364/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.