Bà nội lần này thật sự giận dữ, cái tội hãm hại người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai là điều đại kỵ trong nhà. Bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Út Liên mà nói.
- Ta hỏi lại. Nhật Lệ nói vậy có đúng không?
Út Liên lắc đầu.
- Cháu không có... là cô ta nói dối.
Bà Tư xông tới giáng mạnh một bạt tai lên gò má Út Liên khiến cô còn chưa kịp định thần được, chỉ thấy hai má bắt đầu rát rát. Bà Tư hung hãn chỉ thẳng tay vào mặt Út Liên.
- Tôi đã nói cô thế nào. Việc đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, cớ sao cô lại rắp tâm muốn hại cháu tôi.
- Mẹ! Con ở với mẹ mấy năm nay mà mẹ còn không hiểu tính con sao.
- Chính vì tôi quá hiểu tính cô nên tôi càng chắc chắn việc này là do cô làm.
Nụ thấy vậy liền lên tiếng.
- Mẹ Tư. Có gì thì từ từ nói ạ, vẫn chưa biết thế nào mà.
- Chuyện rõ như ban ngày mà còn chưa biết thế nào là sao?
- Cô ấy cũng đang mang thai đó mẹ Tư.
Bà Tư chắc vừa nãy vì giận quá nên não hoạt động chậm lại, không nhớ đến chuyện Út Liên cũng đang mang thai. Sau khi nghe Nụ nói vậy bà mới bình tĩnh hơn một chút. Mà kể cũng lạ, từ ngày Nhật Lệ về đây cô thấy bà Tư quý Nhật Lệ lắm, thái độ này chưa bao giờ cô thấy bà như vậy với Út Liên cả.
Bà nội thở dài lên tiếng.
- Nếu như hôm nay nhỏ Liên này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341366/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.