Nói rồi cô lững thững lên phòng, vừa đi vừa ngổn ngang với một đống suy nghĩ trong đầu. Nào là chuyện thân phận của chính mình, nào là thân phận bé Su, nào là chuyện của thầy Tuy. Mặc dù Gia Minh luôn bên cạnh cô và trấn an cô rất nhiều nhưng vẫn không thể khiến cô ngừng suy nghĩ. Càng nghĩ càng làm cô cảm thấy rối như tờ vò.
Dạo gần đây cô cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt, có những lúc miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì, có những lúc muốn ăn cả thế giới. Đôi lúc cô mỉm cười cúi xuống xoa nhẹ tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình mà cười nhẹ.
....Cốc... Cốc...
- Ai vậy ạ?( cô ngoái nhìn ra cửa rồi lớn tiếng hỏi)
- Mẹ hai đây.
- Dạ. Phòng không khoá, mẹ hai vào đi ạ.
Mẹ hai cầm trên tay một ly nước cam ép.
- Uống nước cam đi, cam này tươi ngon hái tại vườn nhà mình đó.
- Ủa? Nhà mình còn trồng cam hả mẹ hai?
- Có mấy cây ở trên đồi ấy. Vừa nhỏ Sún lên đó cắt hoa nên hái được một ít cam chín.
- Dạ. Con cảm ơn mẹ hai nhé.
- Chịu khó uống nhiều vô, dạo này mẹ thấy sắc mặt con không tốt đâu đó. Đêm còn hay mất ngủ nữa không?
- Dạ con ngủ ngon hơn chút mẹ ạ. Mà vụ thầy Tuy mẹ đã có tin tức gì chưa?
Bà thở dài một cái rồi lắc đầu.
- Người dưới quê bảo dạo này cũng không gặp con trai thầy ấy nữa. Căn nhà cấp bốn vẫn đóng cửa từ hôm đó giờ.
- Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341368/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.