Tại từ đường.
Vẫn như mọi lần, mỗi khi trong nhà có chuyện cần giải quyết là bà nội sẽ ngồi chính giữa, uy nghiêm nói.
- Được rồi. Trình bày xem chuyện như nào.
Út Liên nói.
- Chị dâu Nhã... chuyện của chị thì chị nói với bà nội trước đi, bà sẽ phân giải cho chị.
Bà nội quay qua nhìn An Nhã, trong lòng cô vốn đang rối như bù nhìn rơm rồi một hầu sau mới nhẹ giọng nói.
- Bà nội. Chuyện là cháu nghĩ trong nhà này có kẻ tắt mặt ăn trộm. Hôm qua cháu bị mất chiếc vòng gia truyền, chiếc vòng đó thật sự rất giá trị và là vậy rất quan trọng với cháu thưa bà.
- Thế đã tìm kỹ chưa?
- Dạ rồi ạ. Cháu đã cho người tìm tất cả những nơi trong căn phòng, bà có thể gọi mọi người lên hỏi ạ.
- Lúc trước khi mất chiếc vòng, cháu cất ở đâu?
- Dạ.. ngăn kéo tủ, trong chiếc hộp màu đỏ ạ.
- Vậy giờ nghi ngờ ai lấy?
- Cháu.. cháu sợ nói ra sẽ làm phật lòng chị dâu nhưng mà người ta lấy được lần này nhất định sẽ có lần hai... cháu nghĩ là bé Cúc, người hầu của chị dâu ạ.
Bà nội liếc mắt nhìn bé Cúc, con bé run sợ hai môi đánh cầm cập vào nhau rồi quỳ xuống.
- Lão phu nhân... con thề với trời với đất là con không có lấy. Nếu con mà lấy sét đánh chết con cũng không oan. Xin người phân xử giúp con.
An Nhã nói tiếp.
- Ngày hôm qua hầu gái của tôi đi vắng, tôi có nhờ cô dọn dẹp phòng hộ. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341373/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.