Mấy lời này, cô cảm giác giống như mấy ông bà thầy bói bịp bợm dưới quê cô, chuyên đi nói quá mọi chuyện để khiến người nghe hoảng sợ, ắt phải bỏ tiền giải hạn. Cô không tin, ông lão này nhìn mặt mũi phúc hậu mà sao lại đi nói những lời khó nghe như vậy, con cháu đâu mà để tuổi này rồi còn đi lừa người. Từ đầu đến cuối, cô coi đó là lời nói nhảm. Cô nhớ ngày cô còn nhỏ, mẹ cô cũng chỉ vì tin vào những lời đe doạ của bà thầy bói dởm mà mở một khoá lễ giải hạn mấy chục triệu khiến gia đình cô hồi đó đã thiếu lại càng thiếu. Bà ấy còn hứa làm lễ xong sẽ khiến nhà cô trở nên giàu có, ai ngờ mười mấy năm trôi qua mà vẫn vậy. Sau hồi bà ấy cũng mất tích và không để lại chút dấu vết giống như bốc hơi trong không khí. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, ông lão nói tiếp.
- Cô không tin à?
Cô lắc đầu.
- Tôi biết cô sẽ cảm thấy không tin là đúng, vì đâu ai muốn nghe những lời lẽ không mấy tốt đẹp này. Thôi được rồi, không tin cũng được, không có sao. Mai mốt hạn đến thì hãy nhớ đến ông già này ( nói rồi ông đưa cho cô một mẩu giấy, trên giấy viết là địa chỉ nhà của ai đó, còn có cả số điện thoại)
- Đây là địa chỉ mà ta ở. Nếu cần hãy đến tìm, không cần thì càng tốt. Hữu duyên!
Dứt lời ông lão quay mặt bước đi hoà vào dòng người đông đúc.
Cô định bụng sẽ vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-giau/1341382/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.