Tôi với cậu Ngọc tức tốc chạy xuống thì đã thấy Bích Hà với ông bà hội đồng đang bồng Kim Chi đi ra. Cậu Ngọc thấy thầy Trầm bồng Kim Chi có vẻ hơi vất vả, cậu ấy liền chạy nhanh tới sang Kim Chi qua tay mình rồi nói gấp:
– Cha, cha kêu sốp phơ chuẩn bị xe, mình đưa em nó đi nhà thương… nhanh còn cứu được em nó.
Thầy Trầm đầu đổ đầy mồ hôi, ông ấy gật gù:
– Ừ, đưa… đưa con nhỏ ra xe… nhanh nghen Ngọc.
Cậu Ngọc vừa bồng Kim Chi vừa chạy, tôi thì dìu dì Nguyệt chạy theo phía sau, ở sau nữa còn có Bích Hà và người làm đang hối hả khóc lóc bù lu bù loa thảm thiết. Ra đến sân đã thấy xe hơi đậu sẵn, cậu Ngọc bồng Kim Chi lên xe, đi theo xe là thầy Trầm, Bích Hà với vú Chín. Cậu Ngọc không cho dì Nguyệt theo vì sợ dì ấy chịu không được. Đợi xe chạy đi rồi, dì Nguyệt vẫn còn khóc ngất lên trong lòng tôi, dì than:
– Trời ơi là trời, con có mần ra tội lỗi chi thì ông cứ đổ hết lên đầu con đi, mần chi mà ông để con gái con phải chịu khổ lung vầy hả ông ơi?!
Dì Nguyệt khóc tới mức ngất đi, may là lúc dì ấy vừa ngất, cậu Cả trong nhà cũng hay tin chạy ra. Cậu Cả liền nhanh tay bồng chị mình vào trong nhà rồi cho người làm đi kêu thầy lang về xem bệnh cho dì.
Thầy Đồ tới xem mạch cho dì Nguyệt, thầy bảo dì chỉ là yếu sức nên tạm thời ngất đi thôi không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-hoi-dong/1721764/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.