Thân thể to lớn của cậu Cả ngã xuống, may là có cậu Bảo đỡ kịp nên mới không ngã xuống sàn. Mọi chuyện đã rối lại càng rối ren hơn khi cậu Cả ngất xỉu, tay chân tôi run rẩy chạy tới ôm lấy cậu Cả, tôi vỗ liên tục vào má cậu rồi kêu gào tên cậu nhưng cậu vẫn không nghe. Nhìn gương mặt trắng bệch không có chút máu nào của cậu, lòng tôi hoảng sợ tới lạ thường. Tôi hết vỗ vào má rồi lại nắm lấy tay cậu, tôi gọi to:
– Cậu… cậu tỉnh dậy đi cậu… tỉnh dậy đi cậu…
Tôi kêu mấy bận nhưng cậu Cả vẫn không có chút nhúc nhích cục cựa, thấy tình hình không ổn cậu Bảo với vài người nữa mới nâng cậu lên rồi khiêng cậu vào trong phòng. Một bên thì chạy đôn chạy đáo kêu mụ tới coi cho dì Nguyệt, một bên lại dốc sức mời thêm thầy lang về coi cho cậu Cả. Chưa kể thêm vài người canh chừng bà nội ở trong phòng, thành thử nhà hội đồng Trầm ai nấy đều bận rộn tất bật tới thở cũng không dám thở nhiều. Tôi hết chạy vào xem cho dì Nguyệt rồi lại ngó nghiêng đứng lấp ló đứng rình coi tình hình của cậu Cả. Bà mụ tới hồi lâu mà thầy lang còn chưa tới, đợi bà mụ vào trong với dì Nguyệt, thầy Đồ liền co chân chạy sang chỗ cậu Cả coi trước coi sao. Đám đàn bà con gái đứng sớ rớ trước cửa phòng dì Nguyệt đợi tin tức, hễ bên trong có cần sai phó gì thì bọn tôi đi ngay. Cậu Hai với cậu Ba túc trực bên phòng cậu Cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-dau-nha-hoi-dong/1721804/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.