Xem film xong tụi nó lại quanh quẩn vào khu thức ăn. Sau khi đã bê gần như hết quầy thì tụi nó ngồi lại một góc yên tĩnh mà xử lý đống đồ ăn.
- Này tối nay đi Bar đi - Kiệt góp ý
- Từ nãy đến h tao mới thấy mày mở miệng nói một câu đó, sao vậy? - Khánh vừa ăn vừa hỏi
- Oh, thì tao ko biết nói gì. - Kiệt nhún vai
- Hay mày ko thích cái em mới nãy - Khánh cười đểu
- Vậy người nói nhiều nhất chắc thích em ấy lắm hả - Nhã Uyên dù tức nhưq vẫn thản nhiên chen vào
- Ừa xinh thế kia thì ai nhìn vào mà chả thích - Khánh típ tục thêm dầu vào lửa
- Thôi...thôi... stop dùm cái ạ, tao thấy con bé sao sao ý? - Kiệt suy ngẫm
- Sao đâu trời tao thấy nó cũng được mà - Hắn chen nganq
- Thì cứ im lặng để Kiệt nói đi, lạ chỗ nào - Nó vắt chéo chân
- Này nhé, tụi mình có bảo là học lớp mấy đâu sao nó nói rằq học dưới tụi mình một lớp - Kiệt giải thích
- Oh` ha, kể cũng lạ thật - Trân khoanh tay ra chiều suy ngẫm
- Có sao đâu mà, chắc tại tụi mình ở trườq nổi tiếng qá thôi - Khánh ra tiếq bên vực. Vừa nói vừa liếc sanq nhìn nét mặt của nhỏ và tất nhiên chị ấy chả qan tâm
- Mà tính ra thì thằq Kiệt nói cũng đúq đấy, tao thấy con bé ấy sao sao ý - Nó vẫn nét mặt hoài ngi
- Có chuyện này tao ko biết có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-em-ton-thuong-chac-anh-hanh-phuc-lam/390319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.