Dựa theo nguyên tắc mà nói, Vương thị cũng được coi như là mẹ cả của Lâm Cảnh Nguyệt, nói Lâm Cảnh Nguyệt một hai câu cũng không có gì là sai.
Nhưng vấn đề quan trọng chính là, bởi vì dựa vào mẫu thân nàng, từ xưa đến nay Lâm Cảnh Nguyệt luôn có thói quen ra oai độc đoán, nàng làm sao có thể dung thứ cho người khác nói nàng như vậy được?
Lúc này, nàng liền lập tức, tức giận nhìn Vương thị nói:"Ở đây không có chỗ cho bà nói chuyện đâu!"
Vương thị cười lạnh, nói ra:"Mẫu thân của ngươi dạy ngươi như vậy sao? Đây là được giáo dưỡng tốt ư, không nói đến thân phận ta là mẹ cả của cô, chỉ cần thân phận ta là trưởng bối, thì ngươi hoàn toàn không có lý do để nói những lời này với ta."
Lúc này, Trên mặt của Lâm Cảnh Nhàn đầy vẻ xấu hổ nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, nói:"Muội muội, mặc dù muội hiểu lầm ta và Trình đại công tử, cơn tức giận này, cũng không thể phát giận lên người mẫu thân ta như vậy được?”"
Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đã bị chọc tức đến mức không còn lý trí, nàng hừ lạnh một tiếng, nói:"Mẫu thân ư? Bà ta là cái gì chứ? Cũng đáng để ta gọi là mẫu thân à?"
Sắc mặt Vương thị trắng bệch, vẻ mặt không thể tin được, dùng tay ôm lấy ngực mình, hiển nhiên là đã bị lời nói của Lâm Cảnh Nguyệt làm cho tức giận rồi.
Trên thực tế, từ lâu trong lòng Vương thị đã hiểu rất rõ, Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt này chưa bao giờ đặt bà vào trong mắt. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/549725/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.