Bất cứ ai biết đến Lâm Tân Mẫn, điều biết, Lâm Tân Mẫn là người nói một không nói hai.
Nếu Lâm Cảnh Nhàn không xen vào cầu xin thì còn đỡ, nàng càng can ngăn, thì Lâm Tân Mẫn càng thêm tức giận.
Hơn nữa, điều này càng phản ánh sự rộng lượng của La Bình Nhi và Lâm Cảnh Nhàn, và càng làm nổi bật thêm lỗi lầm của Trần di nương một cách rõ ràng hơn.
Lúc này, Trần di nương đã tức đến nghiến răng, muốn tranh cãi, nhưng Lâm Cảnh Nhàn cứ khăng khăng là nàng đả đẩy cô ta, còn Ngọc Liễu, nhân chứng duy nhất của nàng, lời nói ra lại không có giá trị, coi như nàng có trăm cái miệng cũng không thể tự bào chữa cho mình.
Nhưng Trần di nương là một người thông minh, cơn tức giận này, cho dù không muốn cũng đành phải nuốt xuống, vào lúc này, điều cần thiết nhất chính là nhịn cho qua.
Lâm Tân Mẫn là người như thế nào, nàng rất rõ ràng, bây giờ nếu nàng tranh cãi, thì chỉ có thể khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn thôi.
Vì vậy, Trần di nương với đôi mắt đẫm lệ cứ nhìn Lâm Tân Mẫn, kết quả là, Lâm Tân Mẫn thực đã cảm thấy có chút mềm lòng rồi.
Tuy nhiên, Lâm Tân Mẫn vẫn rất tin tưởng lời nói của Lâm Cảnh Nhàn. Bởi vì, trước kia Lâm Cảnh Nhàn rất ngoan ngoãn, căn bản không hề có chút ác ý nào cả, hắn làm phụ thân của nàng, cho dù không quan tâm nàng nhiều, nhưng cũng biết Lâm Cảnh Nhàn, nó chính là đứa nhu hòa thân thiện, sẽ không đi nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/549733/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.