Trong lúc Lâm Cảnh Nhàn còn đang suy nghĩ, thì nàng đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, vội vàng chạy vào bên trong.
Lúc này, Lâm Cảnh Nhàn mới cắn đầu lưỡi, tiếp theo, là một khuôn mặt đầy lệ nằm úp xuống bàn. Thải Liên nhìn thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên, nhưng dù sao, nàng cũng đã trải qua chuyện này, ngay lập tức liền phản ứng, nàng vỗ vỗ vào phía sau lưng của Lâm Cảnh Nhàn, nói: "Tiểu thư, cô đừng khóc."
Lúc này, đã có mấy người xông vào, Mạc chưởng quầy đi theo sau, lúng túng nói:"Các vị quan gia, phòng này khách quý đang ở, các ngài không được quấy nhiễu!"
Lâm Cảnh Nhàn lờ mờ nhìn thấy có người đang đi đến, đó là một vài vị nam tử đều mặc đồng phục giống nhau, trên người còn có bội đao và thanh kiếm nhỏ, vừa nhìn liền biết bọn họ là những nhân vật hung ác rồi.
Lòng nàng liền trầm xuống, có chút hối hận vì đã cứu Trình Tri Quân.
Lần đầu tiên, Trình Tri Quân bị đuổi giết, có thể là trùng hợp, nhưng hết lần này lại đến lần khác, luôn bị đuổi giết sao?
Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy, mọi chuyện lại không đơn giản như ban đầu nàng đã nghĩ.
Có trời mới biết, nàng chỉ muốn trở thành một quả phụ, nhưng nàng không muốn mình phải chết thẳng cẳng như vậy đâu.
Trước mắt, hiện giờ hắn vẫn chưa liên lụy đến nàng. Nhưng ai biết được, sau khi nàng gả qua, kẻ thù của Trình Tri Quân có đến tìm nàng luôn không?
Một vài người sau khi bước vào, họ liền nhìn thấy khuôn mặt đầy lệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/549738/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.