Mà thôi, cho dù Cảnh Nguyệt có bị người hiểu lầm đi chăng nữa. Thì chuyện cũng đã được xóa sạch, nuốt trôi xuống bụng hết rồi.
Lâm Tân Mẫn có bất bình hay tức giận thì cũng không phải là vì Lâm Cảnh Nhàn.
Ông cảm thấy rằng, việc gả nữ nhi nào đi đến Trình gia, thì kết quả cũng đều như nhau. Chỉ là, để chuyện nháo loạn thành ra như vậy, về sau, chắc chắn danh tiếng của Lâm gia cũng khó mà giữ được.
Bởi vì điều này, Lâm Tân Mẫn cũng có chút tức giận với Trần di nương.
Liền mượn chuyện của Lâm Cảnh Nhàn, quở trách bà một phen.
...
Lại nói về hai người...
Lâm Cảnh Nhàn và Trình Tri Quân.
Hiện giờ, hai người bọn họ, một trước một sau, bước về nơi ở của từng người.
Nhưng để đến được phòng của mình, thì phải cùng nhau đi qua hoa viên nhỏ.
Bước được vài bước, Lâm Cảnh Nhàn liền dừng lại, hướng người về phía Trình Tri Quân mà thi lễ, nói ra: "Chuyện hôm nay, rất đa tạ huynh."
Trình Tri Quân mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút giễu cợt:"Có thật là không muốn gả cho đại ca ta? Và nàng là thật lòng muốn gả cho ta?"
Nghe vậy, trong lòng nàng thầm lầu bầu một tiếng:'Gả cho ngươi cũng tốt. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ phải đi bái kiến Diêm vương gia rồi. Ha, ha...Đến lúc đó, nàng sẽ có thứ mà nàng muốn.'
Có điều, ở ngoài miệng, đương nhiên là nàng sẽ không nói như vậy. Chỉ mở miệng nói ra:"Chỉ cần ta thấy mặt bọn họ, thì đã tức muốn chết rồi. Gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886070/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.