Sau khi Lâm Cảnh Nhàn bước vào sân viện, vị phụ nhân kia nhìn cánh cửa bên trong có phần cũ nát, xoa xoa tay nói:"Đại tiểu thư, hay là cô ngồi ở đây vậy."
Khách đến, không chào đón khách ở trong nhà là điều rất thất lễ.
Nhưng trong hoàn cảnh như nhà của họ, trong nhà lại không có lấy một chỗ ngồi, đón họ vào bên trong trái lại càng không hay.
Lâm Cảnh Nhàn cũng không quan tâm lắm.
"Tiểu tiểu thư, ta vừa nhìn thoáng qua liền biết đó là cô, bộ dáng này của cô, trông rất giống phu nhân". Vị Phụ nhân mỉm cười nói.
Lâm Cảnh Nhàn đã đoán ra, vị này hẳn là Như Ý.
"Nương của ta đã trở về Lâm phủ." Lâm Cảnh Nhàn nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại đưa mắt nhìn vị phụ nhân này.
Dẫu sao người nhà họ La đã qua nhiều năm không ở bên cạnh hầu hạ, hiện giờ Lâm Cảnh Nhàn không thể xác định bọn họ là loại người nào, chỉ nói như vậy để dò xét thử.
Như Ý có chút sững sờ, sau đó liền vui mừng nói:"Xin chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư."
Lúc bà nói ra những lời này, ánh mắt có chút lóe lên.
Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy màn vừa rồi, trong lòng có chút suy nghĩ, nàng biết người nhà họ La sẽ không chịu yên phận, nhưng không sao cả, chỉ cần bọn họ chịu yên phận, hiển nhiên nàng sẽ đối xử tốt với bọn họ, còn nếu như họ không yên phận, vậy nàng cứ đề phòng là được.
"Chẳng hay tiểu thư đến…" Như Ý thoáng nhìn qua Lâm Cảnh Nhàn, giọng điệu mang chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886102/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.