"Sau đó thì sao?" Lâm Cảnh Nhàn tiếp tục hỏi.
Thải Liên liền nói:" Dù sao, em vẫn cảm thấy, dường như nhị tiểu thư đã biết người không có ở trong phủ, cô ta vẫn một mực la hét đòi muốn gặp người, nô tỳ ngăn cản không được, sau đó phu nhân liền đi ra can ngăn."
"Nhưng mà, phu nhân vừa mới ra tới, Trần di nương cũng đã đi đến, cứ như thể bà ấy chỉ đợi ở đó vậy." Thải Liên lại tiếp tục nói.
Bây giờ, Lâm Cảnh Nhàn có thể xem như đã hiểu rõ tường tận, hóa ra, Trần di nương đã sớm biết chuyện nàng không có ở trong phủ rồi.
Nhưng làm sao mà Trần di nương biết được?
Lâm Cảnh Nhàn lại nhìn Thải Liên, thấy dáng vẻ của Thải Liên luôn một lòng thấp thỏm lo âu, trong lòng nàng thở dài một tiếng, chuyện này khẳng định không phải là Thải Liên làm rồi.
Vì thế, Lâm Cảnh Nhàn liền nói:"Thải Liên, em đứng lên đi, em giúp ta suy nghĩ kĩ lại, còn có những ai biết được chuyện ta xuất phủ không."
Thải Liên suy nghĩ một chút, liền nói:"Tịnh An, nô tỳ bên cạnh phu nhân cũng biết."
Lâm Cảnh Nhàn gật đầu, nàng không nghi ngờ Tịnh An lắm, bởi vì, Tịnh An mới vừa vào phủ, còn chưa đến mức phải thông đồng với Trần di nương.
"Còn có, Ngọc Oanh…Hôm nay Ngọc Oanh có đến hỏi em, vì sao không đưa đồ ăn sáng cho người, em chỉ nói là, tiểu thư đang ngủ…Hay là cô ấy đã đoán ra được."Thải Liên tiếp tục nói.
Lâm Cảnh Nhàn cau mày, rồi tự lẩm bẩm một mình, Ngọc Oanh sao?
Nhưng lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-gia-thieu-nu/886121/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.