Chương 004: Hàng xóm quái dị 04
“Hả???”
Nghiêm Cảnh đang định đứng dậy khỏi bàn ăn, chạy như điên ra cửa ngây ngẩn cả người: " Cậu nói cái gì?”
“Có ma á. "Úc Bạch nhấn mạnh," Nhà tôi có ma, đây là âm thanh phát ra từ thứ gì đó ảo ảo này.”
Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thắc mắc từ cha mẹ của Nghiêm Cảnh đang ngồi bên bàn ăn, từ xa vọng lại.
"Con vội đi đâu thế? Cơm còn chưa ăn xong mà.”
"Tiểu Bạch tìm con à? Ai đang khóc vậy?”
Rồi có một tiếng "phụt" vang lên.
Nghiêm Cảnh đang nhồi đầy thức ăn vào miệng, cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng không chịu nổi, bật ra một tiếng cười kìm nén như tiếng xì hơi.
"Đang ăn thì đừng có cười, sao con ghê vậy!”
"Mẹ, con không cố ý. Là Tiểu Bạch nói nhà cậu ấy có ma, ma còn khóc nữa cơ.”
“……”
Cha mẹ Nghiêm Cảnh im lặng một lúc, rồi cũng không nhịn được.
"Phụt."
"Phụt!”
Úc Bạch mặt mày chết lặng nghe những tiếng cười như xì hơi nối tiếp nhau từ điện thoại vọng ra, cùng với giọng thăm hỏi thân thiết của người lớn.
"Sao giờ con lại mê tín thế hả?" Mẹ Nghiêm vui vẻ nói lớn vào điện thoại, "Khi nào rảnh thì đến nhà chơi nhé, đến một lần là con hết ngay thôi.”
Úc Bạch cố gắng giữ nụ cười: "Vâng, chào cô, lần sau gặp lại cô ạ.”
Nhà Nghiêm Cảnh mở nhà tang lễ.
Đúng là đi một chuyến là hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977577/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.