Chương 012: Hàng xóm quái dị 012
Đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
“A? "Vương Kiến Bân kịp phản ứng, vội vàng nhận sai," Thật ngại quá, sau này tôi không như vậy nữa.”
Thang máy bắt đầu chạy lên trên, trong cabin chẳng mấy chốc đã tràn ngập mùi thức ăn nồng đậm.
Vương Kiến Bân bị hai người xa lạ chỉ ra sai lầm có chút xấu hổ. Đúng lúc đó thang máy đột nhiên lắc nhẹ, chú cố gắng nói gì đó để xua đi sự xấu hổ của bản thân mình.
“Ôi, thang máy sao lại lắc vậy nhỉ? Có khi nào chỉ vì tôi chặn lại mà nó hỏng luôn rồi không?”
Chú vừa dứt lời, chợt nghe thấy chàng trai tóc nâu nói: “ Chú để cháu cầm giúp túi nhé.”
Đối phương ngay lập tức đưa tay nhận lấy đống túi nilon từ tay Vương Kiến Bân, chú theo phản xạ buông tay, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy được chiều mà sợ, “Ôi ôi, khách khí như vậy…”
Cậu nhóc xa lạ này tốt bụng thật.
Nhưng chú đã đến tuổi cần được người khác kính lão rồi sao?
Vương Kiến Bân có chút khó hiểu, nhưng chú cũng nghĩ mình nên tỏ ra lịch sự hơn, nhân tiện nói: “ Cậu ăn cơm chưa? Đây là gà rán, đồ nướng và— Đậu má, đậu má, đậu má!!”
Tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang lên, thang máy đột ngột rơi xuống cắt ngang lời báo tên món ăn của chú, Vương sư phụ không kịp đề phòng không thể đứng vững, ngã ngồi bệt xuống sàn.
Úc Bạch đứng một bên rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977585/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.