Úc Bạch điều chỉnh ống nhòm, nhắm thẳng vào cuốn sách, định cẩn thận nhìn rõ hơn. Trong lòng cậu có chút do dự, vì nghĩ rằng nếu người kia thật sự đang viết nhật ký thì việc lén nhìn như thế này đúng là hơi b**n th**, còn cực kỳ thiếu đạo đức.
Nhưng… người không phải con người cũng viết nhật ký như con người sao? Sẽ viết gì nhỉ? Cậu thật sự tò mò.
Trải qua đấu tranh tư tưởng không tính là quá kịch liệt, Úc Bạch hạ ánh mắt, lén nhìn sâu vào ống nhòm một cách vô cùng lơ đãng. Rồi cậu phát hiện ra mình hoàn toàn đã lo lắng thừa.
Cuốn sách đang mở trên bàn ăn không dày, giấy trông cũ cũ, ngả màu vàng nhưng có vẻ rất chắc chắn, hơi giống loại da dê trong các bộ phim kỳ ảo, nhưng chữ viết trên đó còn kỳ ảo hơn cả trong phim.
Ngòi bút nhẹ nhàng rung động trên giấy vẽ ra từng đường nét ký hiệu đầy bí ẩn, thỉnh thoảng lại ngừng lại như đang tự hỏi. Chữ viết dưới ngòi bút có vẻ rất đẹp, nhưng Úc Bạch lại chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ.
Nếu thật sự đó là chữ.
Nghiêm Cảnh đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ xuất thần của cậu, tò mò cầm lấy ống nhòm nhìn qua. “Cái này viết gì thế? Loạn xì ngầu cả lên.” Cậu ta lập tức khinh bỉ người đàn ông cơ bắp trong tin đồn. “Hồi tiểu học tôi viết chữ còn đẹp hơn hắn.”
Úc Bạch phớt lờ sự ganh đua quấy phá của cậu ta, trầm ngâm nói: “Trông có vẻ giống loại văn tự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977587/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.