Hỏi hay lắm.
Giọng điệu đặc biệt chân thành, chẳng có chút nào giống như đang châm chọc.
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng đặc sắc của ông cụ cờ đen, Úc Bạch cố gắng nhớ lại vài chuyện buồn để không lỡ mà bật cười thành tiếng.
Ông cụ cờ đen thực sự không thể phản bác câu hỏi đó, chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu "chuyển hướng" để che đậy: "Các cậu chẳng biết gì thì chỉ biết nói bừa! Các cậu biết cờ vây khó thế nào không, toàn nói mà không biết nghĩ…”
Đáng tiếc chiêu này đối với Tạ Vô Phưởng hoàn toàn vô dụng.
Hắn bắt được trọng tâm của câu nói, nghiêm túc hỏi lại: "Khó thế nào?”
“……”
"..." Chưa từng thấy ai đàn gảy tai trâu như vậy, râu ông cụ cờ đen sắp lệch đi vì tức giận rồi.
"Dù sao đến lượt cậu cũng sẽ thua thôi! Khó thế đấy!”
"Thật sao?" Hắn nghiêm túc nói, "Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, sao ông chắc chắn được kết quả?”
Ông cụ cờ đen không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy: "Không tin thì cậu thử xem! Dù sao quy tắc cũng đơn giản thôi! Cậu không biết chơi đúng không? Để tôi dạy cho!”
Ông cụ cờ trắng khoanh tay thở dài, lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Úc Bạch thì nhìn quanh, tìm xem có nơi nào bán hạt dưa không.
Một ván cờ vây có thể kéo dài khá lâu.
Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, phong cách thẳng thắn hỏi ngay của Tạ Vô Phưởng lại có thể khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977594/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.