Bên ngoài tòa chung cư trăng sáng sao thưa, yên tĩnh lại lạnh lẽo. Trong tòa nhà chỉ có vài căn hộ có đèn sáng, cư dân rất ít. Căn phòng 1204, nơi được xem là nguồn gốc của mọi tội ác lại tối om, cửa sổ đen kịt, bên trong không có ai. À, thực ra bên trong vốn dĩ không có "người" ở.
Phía dưới căn phòng 1104 rung chuyển, những bóng người lướt qua cửa sổ, bên trong vang lên tiếng chai rượu vỡ và những tiếng la hét đau đớn cầu xin tha thứ. Phòng 1205 bên phải thì đèn sáng trưng, nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn, hương thơm nồng nàn bay ra từ cửa sổ mở. Phòng 1203 bên trái, ánh sáng lờ mờ, sương khói bay lượn, tiếng trống vang lên thưa thớt nhưng cô độc.
Nghiêm Cảnh đứng ở cửa nhà không đóng kỹ kia, nhỏ giọng khiếp sợ nói: " Anh ta đang dùng thứ gì đánh trống vậy......”
Úc Bạch dựa vào cửa, khoanh tay bình thản trả lời: "Dù sao cũng không phải là cặp xương sườn thứ năm của anh ta."
"Ồ, vậy thì tốt rồi, trông sợ chết khiếp... Khoan đã, sao cậu mô tả chi tiết thế, nghe thấy sợ hơn ấy!"
"Hửm? Tôi có nói gì đâu, chắc cậu nghe nhầm rồi.”
Hà Tây vóc dáng thấp nhất thò đầu ra từ bên cạnh chân họ, tay bịt tai, ánh mắt lo lắng nhìn những lon bia vương vãi trong phòng: "Anh ấy uống rượu giống ba em..."
Úc Bạch ỷ vào ưu thế chiều cao, lại thuận tay xoa xoa đầu cô: "Đừng sợ, anh ấy không đánh người, chỉ đánh trống.”
Nghiêm Cảnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977599/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.