Chương 029 Xong đời 05
Thế giới xung quanh cứ tĩnh lặng như thế.
Úc Bạch ngơ ngác mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt nhìn trái nhìn phải.
Mọi cảnh vật và con người đều bất động, những quân cờ đen trắng tròn vo, dải lụa trên vòng hoa lẽ ra đang bay phấp phới theo gió, con chim nhỏ vừa bay ngang qua cửa... tất cả đều đứng yên tại thời khắc này.
Trong cơn khiếp sợ, Úc Bạch vô thức giơ tay chọc vào trán Nghiêm Cảnh.
Nghiêm Cảnh vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch đầy hưng phấn giống như tượng sáp, không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt cậu ta chứa đựng sự ngốc nghếch trong trẻo, làn da vẫn tỏa ra hơi ấm của con người, lún nhẹ theo ngón tay chọc vào của Úc Bạch.
Thời gian thực sự dừng lại.
… Thực ra, cậu đâu có muốn dừng lại kiểu này.
Chỉ cần làm dịu sự hỗn loạn xung quanh là được, thế này có hơi quá mức.
Và.
Úc Bạch quay lại nhìn vào đôi mắt xám xanh đã xa cách suốt cả đêm, quả nhiên thấy trong đó ánh lên sự áy náy.
Thế nên cậu theo phản xạ nói: “Tôi không giận anh đâu.”
Người này chắc chắn cho rằng sự tức giận trên mặt mình là do hắn.
“Anh tới...... Không nhanh cũng không chậm, vừa vặn.”
Dù chủ quan cậu thấy có hơi chậm, nhưng khách quan thì không hẳn là chậm, chỉ mất năm phút thôi mà.
Úc Bạch nói rất nhỏ, nhưng trong không gian cực kỳ yên tĩnh thì vẫn vô cùng rõ ràng.
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977604/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.