Chương 032 xong đời 08
Khu dân cư yên tĩnh và thanh bình, đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây có thể nhìn thấy tòa nhà quen thuộc ngày càng rõ ràng phía trước.
Trong thế giới hiện thực này, đây là lần đầu tiên Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng sóng vai đi trên đường về nhà.
Cậu thuận tiện giải thích cho người bên cạnh lý do tại sao mình vừa cười.
"Không chỉ vì ông bảo vệ tuổi cũng tầm tầm chú Viên lại gọi chú ấy là thằng nhóc." Cậu cười nói, "Còn vì dáng đi của chú Viên trông buồn cười lắm.”
"Các cậu nhóc bình thường sẽ không đi với tư thế khom lưng thế này đâu... Thường thì chỉ người lớn tuổi mới như vậy, nên ông bảo vệ tưởng chú ấy bị còng lưng, còn nói rất khéo léo rằng, chỉ là hơi còng lưng một chút thôi.”
Trong ánh sáng rực rỡ tràn qua ngọn cây, người đàn ông tóc đen mắt xanh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi: "Cậu nhóc cũng bị còng lưng sao?”
"Có chứ, người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị." Úc Bạch nói, "Ngoài người già và người bệnh, nhiều người bị là do khi còn nhỏ không chú ý, đứng hoặc ngồi sai tư thế, hình thành thói quen xấu, lớn lên rồi rất khó sửa.”
Nghiêm Cảnh đi trước họ một chút, nghe xong, cười giống như cái ấm nước bị xì hơi: "Tiểu Bạch, cậu thực sự đang giải thích một câu chuyện cười đấy à, haha cứu mạng, cuộc đối thoại của hai người kỳ lạ thật đấy!”
Còn "nhân vật chính" của câu chuyện cười vừa vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977607/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.