Chương 035: Dị thời 01
Trên cột chỉ đường bên đường hiển thị rằng từ chỗ Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng đứng đến đồn cảnh sát ở Công viên Thái Dương chỉ khoảng hai trăm mét. Các cảnh sát vừa chạy ra khỏi đồn nhưng phải dừng lại vì dị tượng trên trời, lúc này cách cửa đồn chừng hai mươi mét.
Được biết tiêu chuẩn chạy nhanh 100 mét trong kỳ kiểm tra thể lực của cơ quan công an là khoảng mười bốn giây. (Điều này là do chú Lệ, đội trưởng đội điều tra hình sự, đã nói với Úc Bạch trong một lần kiểm tra thể dục thời học sinh.) Giả sử họ không tiếp tục chạy trốn nữa thì từ vị trí hiện tại, cảnh sát sẽ mất khoảng hai mươi lăm giây để đuổi kịp hai người vừa táo bạo bỏ trốn khỏi đồn công an.
Úc Bạch đã dành mười ba giây để trao đổi ám hiệu và giải thích tình hình hiện tại với Tạ Vô Phưởng. Điều này có nghĩa là chỉ còn mười hai giây nữa họ sẽ bị đuổi kịp.
Hai người vừa xuyên tới thời gian này hiện vẫn chưa có thêm hành động nào. Đằng sau họ là các cảnh sát trong bộ đồng phục càng lúc càng tiến gần, tiếng gió và tiếng hét vang lên ào ào.
“Tiểu Bạch, đứng lại! Đừng chạy nữa!”
“ Đang yên đang lành kéo người ta chạy làm gì!!”
… Lúc này cậu đã dừng lại rồi. Mà, có gì mà đang yên đang lành chứ! Người không phải con người sắp bị bắt vì dùng giấy tờ giả rồi đây này!
Úc Bạch nghĩ vậy, trong mười hai giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977610/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.