Chương 041: Dị thời 07
Trong thế giới tĩnh lặng phản chiếu qua đôi đồng tử màu nâu nhạt, cô bé gầy gò sau khi nhận được lời hứa chân thành, ngón tay đang run rẩy buông thõng bên mình cuối cùng cũng từ từ giơ lên.
Cô bé trịnh trọng đưa ngón út nhỏ xinh của mình ra, móc tay với người anh đẹp trai đang cười rộ lên trước mặt.
Đồng thời, ánh mắt nhút nhát của cô bé khẽ liếc nhìn về phía người lớn trong phòng, e dè tự giới thiệu: "Em… em tên là Hà Tây.”
Thật ra, họ đã sớm biết tên cô bé từ Úc Bạch.
Nhưng ngoài Úc Bạch, chẳng ai biết "Tây" viết như thế nào.
“Nghe hay thật!” Nghiêm Cảnh vừa sụt sịt vừa khen, nước mắt lưng tròng khích lệ cô bé, tiện hỏi, “Là Hà Tịch? Hà Hi? Hay là Hà Khê?”
Cô bé nghe cậu ta đọc tên mình đến ba lần mà vẫn ngơ ngác, nhưng đáp lại rất nghiêm túc: “Dạ, dạ, dạ.”
“...” Viên Ngọc Hành cúi đầu, lén lau khóe mắt đã nhòa vì nước mắt của mình, nghe thấy vậy thì nhìn ông không nói nên lời, “Đúng là đồ ngốc! Chỉ biết khóc lóc!”
Nghiêm Cảnh vẫn chưa hiểu chuyện: “Cháu chỉ muốn hỏi tên em viết chữ nào thôi mà, chú Viên, sao chú lại mắng cháu! Như thể chú không khóc vậy ấy!”
“Đó là vì cô bé đáng thương quá, ông già này khóc chút có sao đâu, đồ ngốc, không nghĩ xem cậu hỏi kiểu gì, làm sao cô bé hiểu được cậu đang hỏi gì chứ——”
Úc Bạch nghe cuộc đối thoại tréo ngoe này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977616/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.