Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng chiếu qua hành lang chạm khắc tinh xảo. Một nhóm người bước đi, lắng nghe giọng nói đầy nhiệt tình của Trương Vân Giang.
"Phía này là khu phòng cho khách, phòng nào cũng có thể ở, mọi người tự chọn, muốn ở đâu thì cứ việc. Nếu muốn ăn gì hoặc cần thứ gì, cứ tìm A Bá. À, đúng rồi, phòng cờ ở bên này."
Ông lão lúc này chỉ nghĩ đến việc đấu cờ với Tạ Vô Phưởng, nên giới thiệu sơ qua vài câu rồi vô thức dẫn mọi người rẽ vào phòng cờ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chàng trai trẻ tóc đen mắt xanh.
Người mà ông nhắc đến - A Bá - là một ông cụ còn lớn tuổi hơn cả ông, có lẽ là quản gia hay gì đó. Lúc nãy có hơi ngạc nhiên khi chào đón nhóm người này, nhưng giờ lại cười mỉm nhìn những vị khách lạ trước mặt.
"Tối nay vui thật đấy, Vân Giang, lại gặp được cao thủ cờ nữa à?"
Ông cụ tóc bạc phơ mỉm cười, rõ ràng rất hiểu tính ông: "Ông mau vào phòng cờ đi, để tôi tiếp đãi mấy cậu bé này."
Bỗng nhiên bị gọi là “mấy cậu bé”, Úc Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép chủ động chào hỏi: "Chào A Bá ạ."
Nhìn ông cụ khoảng bảy tám mươi tuổi, quả thực bọn họ chẳng khác gì mấy đứa trẻ trước mặt ông.
Tất nhiên, ngoại trừ Tạ Vô Phưởng không bị ràng buộc bởi hệ thống thời gian của Trái Đất.
"Chào, chào mấy cháu!" A Bá thấy tinh thần Trương Vân Giang phấn chấn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977621/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.