Chương 049: Dị thời 15
Úc Bạch bỗng cảm thấy, giá mà lúc này cậu có thể ngủ thiếp đi thì tốt biết bao. Hoặc là có ai đó đến, tặng cậu một cú đấm khiến cậu ngất xỉu cũng được.
Nhìn Tạ Vô Phưởng đang đứng ở cửa, Úc Bạch bất giác nhớ lại không lâu trước đây, khi nhận được tin nhắn cầu cứu của cậu, người đàn ông ấy cũng đã đến, ánh mắt lãnh đạm quét qua khung cảnh xung quanh, bao gồm cả Nghiêm Cảnh đang đứng cạnh cậu.
Sau đó, trong không khí im lặng, Tạ Vô Phưởng bình tĩnh lên tiếng: "Cậu đang trốn tôi."
À không, nói chính xác hơn, chuyện đó không phải "không lâu trước đây" gì cả, mà là... hôm qua.
...
Chuyện này mới chỉ xảy ra hôm qua thôi sao?!
Tại sao cậu lại cảm thấy như đã qua nửa đời người rồi nhỉ?
Vốn cậu đã gần như quên đi cái trò đùa nhảm nhí "ôm cầu chạy" chết tiệt đó rồi!
Thế mà bây giờ, lại cùng một lý do, cùng một đối tượng, thậm chí vẫn là nhân vật thứ ba Nghiêm Cảnh.
Không phải chứ, sao loại chuyện này có thể lặp lại hai lần?!
Úc Bạch vừa thoát khỏi vòng lặp mới hai ngày, vậy mà mỗi ngày đều bị người không phải người phát hiện ra cậu dùng cớ đi ngủ để lẩn tránh.
...Liệu có phải cậu sắp khiến danh dự của nhân loại sụp đổ rồi không?
Nghĩ đến đây, Úc Bạch giật mình tỉnh táo, hai tay đang cầm tay cầm chơi game khẽ động, gần như theo bản năng nhét thứ trong tay mình...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977624/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.