Đầu ngón tay lạnh buốt ấy vừa chạm vào vai người trên giường liền rụt lại như bị điện giật. Đồng thời còn phản xạ mà vung vẩy, giống như vừa bị bỏng. Người cúi mình cẩn thận bên giường, mở to mắt ngơ ngác.
... Sao lại nóng như vậy!
Ấn tượng của Úc Bạch về nhiệt độ cơ thể của Tạ Vô Phưởng luôn là cái lạnh khác biệt hoàn toàn với con người bình thường. Vì thế, cậu từng lo lắng nếu ai vô tình chạm vào hắn sẽ nhận ra điều bất thường.
Thế nhưng khoảnh khắc này, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, thứ truyền tới lại là hơi nóng gần như thiêu đốt.
Úc Bạch vừa chìm trong những ký ức khiến toàn thân lạnh buốt, đầu ngón tay vốn rất lạnh nên sự đối lập càng làm nhiệt độ của Tạ Vô Phưởng trở nên nóng bỏng hơn.
Kinh ngạc đến sững người, ban đầu Úc Bạch không dám động đậy, căng thẳng quan sát phản ứng của người bị mình chạm vào.
Trong ánh mắt thấp thỏm pha chút mong chờ, người đàn ông trên giường không hề có phản ứng gì. Khuôn mặt nghiêng sâu hút, tuấn mỹ, nửa ẩn nửa hiện dưới ánh nắng, đôi mắt nhắm nghiền, không thể nhìn thấy hồ nước xám xanh quen thuộc kia.
Úc Bạch chờ một lúc, vẫn không có động tĩnh. Tạ Vô Phưởng dường như vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Căn phòng ngủ yên tĩnh đến lạ thường, cửa sổ bên cạnh đóng chặt, trên kính phủ một lớp sương mờ, như trong một căn phòng bật lò sưởi giữa ngày đông lạnh giá.
Tất cả sự tĩnh lặng ấy khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977635/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.