Chương 076: Dị thời 42
Tuyết ngoài cửa sổ đẹp như một giấc mơ.
Cảm giác ôm ấp cũng mơ hồ như ảo ảnh.
Úc Bạch vùi mình vào vai người kia, mơ màng nghĩ—có lẽ đây là một cái ôm rất đặc biệt.
Tạ Vô Phưởng cao hơn cậu, vì vậy dù là cậu chủ động vươn tay ôm đối phương, thì vẫn có cảm giác như mình đang rơi vào vòng tay của hắn.
Thật ra thì từ khi không còn là một đứa trẻ, Úc Bạch chưa từng chủ động ôm ai trong thực tại.
Nhưng trong mơ thì lại khác.
Cậu từng chủ động ôm bác sĩ Trần hơn một trăm lần trong vòng lặp thời gian không hồi kết ấy.
Thậm chí ngày hôm qua còn vô tình ôm mẹ Nghiêm một cái.
Thế nên, vào khoảnh khắc niềm vui tràn ngập đến mức không cách nào diễn tả thành lời, bản năng đã điều khiển một kẻ say mềm đi tìm kiếm một cái ôm ấm từ ai đó.
Và quả thật, nó rất ấm áp.
Những ngón tay mảnh khảnh khẽ đặt lên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông, vô tình chạm phải hơi nóng rực, phản xạ siết lại theo bản năng.
Sau đó, cậu thử dò dẫm chạm vào lần nữa.
Ấm áp đến mức gần như bỏng rát.
Giống như bờ vai đang áp sát gương mặt trắng nõn của cậu, cũng nóng hổi như thế.
“…Hình như anh vẫn đang sốt.”
Người vừa đâm sầm vào vòng tay vị thần thì thào, chợt buông tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977652/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.