Chương 080: Dị thời 9
Đứa trẻ nước mắt lưng tròng, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên ván cờ đầy đặc sắc, nhưng ông cụ lại vui vẻ đáp lời cậu.
"Ta không hiểu thật." Trương Vân Giang nhìn những quân cờ trắng bị quân đen bao vây hoàn toàn trên bàn cờ, giọng nói mang theo ý cười, "Suy ngẫm mấy ngày nay vẫn không thể hiểu thấu, cháu còn nhỏ tuổi mà đã giỏi hơn ta rất nhiều!"
"Hôm đó ở công viên, ta biết mình sắp thắng rồi. Nhưng mơ hồ cảm thấy ván cờ này vẫn còn cách giải, quân đen vẫn có thể thắng. Chỉ là khi ấy suy nghĩ này quá mơ hồ, trong cơn lơ mơ ta không thể nghĩ ra, người bạn già cầm quân đen cũng vậy.”
Nhớ lại chín ngày trước, ông cụ không khỏi xúc động, trong lời nói tràn đầy cảm khái và niềm vui chân thành.
"Nếu không thể tìm ra lời giải này, e rằng chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Nhưng không ngờ, sau đó lại có thể lần lượt nhìn thấy hai cách giải. Thật là may mắn biết bao!"
Ngộ tính và thiên phú của Úc Hàng quả thực đã vượt xa tưởng tượng của ông.
Ông cụ đầy xúc động nghĩ đến đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ngồi đối diện.
Thế nhưng ông lại thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống không trung.
Từng giọt, từng giọt.
Tí tách, tí tách.
Như chuỗi ngọc bị đứt dây.
Trương Vân Giang ngơ ngẩn, lúc này mới nhận ra cậu bé rõ ràng đã thắng ván cờ, thế nhưng gương mặt lại đầm đìa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977656/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.