Chương 094 Chiều không gian thứ hai 01
Người sống trong phim hoạt hình, khi nhìn thấy người và vật xung quanh sẽ có cảm giác gì? Có thấy nét vẽ thô ráp, mảng màu đơn giản không?
Úc Bạch cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình có thể trả lời câu hỏi này.
Câu trả lời là—
Không! Hề! Có!
Thế giới trước mắt rõ ràng vẫn là dáng vẻ bình thường, chỉ có điều thêm vào cách biểu đạt cảm xúc đặc trưng của hoạt hình.
Cậu tức giận thì trên trán lập tức xuất hiện ký hiệu “井”, đầu óc hỗn loạn thì có cả cuộn chỉ và ngôi sao xoay vòng trên đầu.
… Có lẽ, không chỉ có vậy.
Sắc mặt Tạ Vô Phưởng hiện lên vẻ hoang mang, bên mái tóc đen rối bời được ánh nắng chiếu rọi nổi lên một dấu hỏi cong cong.
“Vừa nãy em nói gì cơ?”
“Em nói đây là phim hoạt hình.”
Dù vẫn còn đang khiếp sợ, Úc Bạch vẫn không quên giải thích cho hắn: “Cái biểu tượng màu đen vừa rồi anh thấy là thứ thường xuất hiện trong hoạt hình và truyện tranh, để biểu thị trạng thái tức giận…”
“Không phải câu đó.” Tạ Vô Phưởng ngắt lời cậu, “Câu trước.”
“Hả?” Úc Bạch ngây người, cố nhớ lại, “Ờ… ‘cái gì’ à?”
“Không phải.”
Tạ Vô Phưởng lắc đầu: “Là câu giữa hai câu đó.”
…“Tôi đệt?”
Úc Bạch hơi ngượng lặp lại.
“Ý anh là câu đầu tiên ấy hả? Là chửi bậy đấy, em lỡ miệng, xin lỗi nhé.”
Nhưng Tạ Vô Phưởng lại nói: “Anh không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977670/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.