Ấm nước sôi sùng sục điên cuồng, thế nhưng vẫn không quên phát ra một lời phản bác thiếu sức thuyết phục:
"Không phải!" Úc Bạch đưa tay che mặt, cố gắng giấu đi "chứng cứ", cứng miệng nói, "Không phải là đang ngượng đâu! Chỉ là em, em—"
Là vì thời tiết quá nóng! Nóng đến mức mặt cậu đỏ bừng!!
Câu bao biện còn chưa xong, Tạ Vô Phưởng trước mắt dường như nhớ ra điều gì: “Là vì hiện tượng nóng lên toàn cầu à?”
Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình thản hỏi lại một cách nghiêm túc, trong ánh mắt vẫn lấp lánh một chút ý cười không rõ ý tứ.
…Cộng lại với nhau chẳng khác nào đang trêu chọc.
Úc Bạch nói được một nửa bị nghẹn cứng: “……”
Tại sao trí nhớ của người này lại tốt như vậy!
Ngay cả mấy câu đùa nhạt nhẽo người ta buột miệng nói ra cũng nhớ rõ rành rành!!!
Ấm nước sôi giờ đã cạn lời, cụp đầu nhìn đám kiến bò loạn dưới đất, hai gò má trắng trẻo càng thêm đỏ ửng, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, hơi nóng trên đỉnh đầu cứ thế phụt lên, “phì phò” gào thét.
Khổ nỗi đương sự lại không thấy được hiệu ứng hoạt hình trên đầu mình.
Không biết tâm trạng mình đã "l*t tr*n" đến mức độ nào rồi.
Ở đầu dây bên kia, Lệ Nam Kiêu thì thấy rất rõ.
Dù là Úc Bạch vì say mà mất trí giờ ngập tràn xấu hổ, hay là Tạ Vô Phưởng trông có vẻ đặc biệt bao dung và quan tâm cậu.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-hang-xom-cung-than-cung-than-vi-lan/2977672/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.